Ghi lại chút tình đêm Đại Hội PCT_2009

 

 

Một buổi chiều Cali khi cái nóng hầm từ từ bỏ đi nhường chỗ cho cái mát lạnh của hoàng hôn kéo về, vợ chồng chúng tôi cũng vừa đến nơi tổ chức đêm đại hội PCT …

Đứng trước khung cảnh náo nhiệt, ồn ào như vậy làm lòng tôi lại thấy nhớ qúa đi thôi …. Hình như tim tôi cũng khe khẽ rung động ….. Hình ảnh đó không phải là giờ ra chơi, cũng chẵng phải là giờ tan trường …. nhưng là cái chi đây hỉ ?????

Tôi cố moi trong cái trí nhớ nhỏ nhoi của tôi và đưa hồn mình trở lại cái qúa khứ xa xăm ấy để xem hình ảnh này gợi cho tôi nhớ về cái gì ???? Hình ảnh gì đây mà sao trong lòng mình nó cứ như có cái chi chi réo gọi ?????

Ô, tôi nhớ ra rồi, thì đây là hình ảnh của buổi phát phần thưởng cho học sinh giỏi đây mà …………Vì sao mà tôi liên tưởng nghĩ đến đêm phát phần thưởng của trường xưa ???? Bởi vì, cảnh các cô, các chị mặc áo dài chạy tới chạy lui, tay cầm giấy, tay cầm micro và gọi nhau ơi ới …… Cảnh các Thầy, các anh trong ban tổ chức mặc Veston, thắt cà vạt thật trịnh trọng ….. Trước cổng với hàng chữ chào mừng ….. Cờ xí treo rợp trời …. làm cho khung cảnh càng gợi nhớ về tháng ngày xưa cũ biết bao ….. Đám học trò thì tụm năm, tụm ba chuyện trò, cười nói ồn như cái chợ …..

Ở đây, suốt buổi ĐH vợ chồng chúng tôi hình như đang sống lại những ngày tháng êm ả ở quê nhà ….. những tháng ngày làm anh trò nhỏ, quần xanh áo trắng dưới mái trường PCT thân yêu, làm cô trò nhỏ áo trắng tinh khôi chân sáo đến trường …. Ôi biết lấy gì đây để đổi lại tháng ngày thơ dại đó……..

Buổi lễ bắt đầu, cái không cảnh thật trang nghiêm đó đã làm cho chúng tôi xúc động vô cùng ….. Khi tiếng hát của các anh, các chị cất lên bài ca Hiệu Đoàn PCT làm mắt tôi bỗng cay cay, vợ chồng chúng tôi không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn nhau …. Cái cảm xúc đó được chúng tôi gởi gấm và chuyền cho nhau qua ánh mắt….

Hình như đêm nay ở đây ai cũng bỏ quên cái hiện tại ….Thầy Cô, học trò ríu rít nhắc lại những kỹ niệm xa xưa mà như mới hôm qua đến trường …. Những mái tóc đen đã điểm thêm nhiều sợi trắng, mà sao tôi thấy trên những khuôn mặt theo thời gian, năm tháng đó nét hân hoan, son trẻ và niềm vui rộng mở tràn ngập …..

 

Bao nhiêu năm mới gặp lại nhau,

Mà sao em ngỡ hôm qua đến trường

Hôm qua mới đó, phải không Thầy ????

Bây giờ mình đã xa lìa trường xưa .

Giờ đây lưu lạc xứ người,

Để thương,để nhớ ngập đầy cõi tâm…...

 

Đêm ĐH diễn ra thật nồng ấm và nhiều niềm vui cho những người ở tận Vùng Bắc Âu đến như chúng tôi …. Ở đó chúng tôi tìm gặp được rất nhiều bạn bè năm xưa …. từng khuôn mặt thân thương của Thầy Cô và bạn bè ngỡ đã không biết bao giờ mới gặp lại nhau ….. thì hôm đó chúng tôi cũng đã từng người, từng người nhận ra nhau ….. Rất vui khi quen biết thêm những người bạn cùng trường.Tình đồng môn, huynh đệ, tỷ muội …. ôi sao mà dễ thương qúa ….

Vợ chồng anh Lập đã để lại trong lòng chúng tôi nhiều cảm xúc thật nồng ấm. Mặc dầu đây là lần đầu chúng tôi gặp anh chi Lập…. Một anh Nam thật Đà Nẵng, rất tiếc anh Nam bận rôn qúa nên không có thời gian chuyện trò với anh Nam. Thôi hẹn anh Nam dịp khác nha ….

Tôi thì mau nước mắt, nên thường len lén lau nước mắt hoặc cố nén nổi cảm xúc mà lờ đi để khỏi bị chọc quê …. Cô giáo Hồng Diệp dạy vẽ đã làm lòng tôi thật xao động ….. Cái dáng vẽ hiên hòa của cô ngày nào vẫn không thay đổi …. Ôi ở bất cứ lúc mô, tôi cũng nhớ về tháng ngày xưa cũ ở quê nhà nơi mà tháng ngày son trẻ của tôi đã trãi dài thật hạnh phúc bên cha mẹ, bên bến phà Hàn Giang năm cũ, bên ngôi trường thân yêu PCT, HĐ ngày nào …. Ôi Đà Nẵng một thời để lớn và một thời để nhớ thương …..

Ngày đã chìm vào đêm tối mà hình như ai cũng không muốn rời nhau. Vợ chồng chúng tôi cũng rứa, đường trở về nhà con gái còn xa lắm nhưng mà chúng tôi cũng không muốn rời bước .Cái bịn rịn lúc chia tay sao mà buồn qúa hỉ ?????

Phải chi ngày cứ mãi dài ra và đêm tối đừng bao giờ đến thì cuộc hội ngộ đêm nay sẽ kéo dài mãi không thôi …..

 

Gặp nhau đây, rồi chia tay …..

Đường đời sông núi, hẹn mai ta sum vầy ….

 

Tôi vừa đi ra bãi đậu xe vừa hát thầm những lời ca này mà nghe thấm thía trong lòng ….

Gởi lại Đại Hội những cảm xúc thật thân thương ….. Vợ chồng chúng tôi sẽ gom hết những hình ảnh hôm nay làm hành trang nồng ấm mang về Bắc Âu để những đêm tối mùa Đông ở đây, ngồi uống trà với nhau ….. hâm nóng lại cái cảm xúc đêm ĐH PCT 2009 mà đã 34 năm mới tìm lại được ….

Hy vọng những lần hội ngộ kế tiếp chúng tôi sẽ tham dự dầu phải vượt Đại Dương ngàn dặm cũng cố gắng đến chung vui ….

Đêm Đại Hội PCT năm 2009 đã để lại trong lòng chúng tôi một dấu ấn thật đẹp .

Cám ơn ban tổ chức, cám ơn thầy cô và huynh đệ đồng môn đã bỏ biết bao công sức để cho chúng em một ngày trở lại làm anh trò nhỏ ngu ngơ và cô trò nhỏ thật lí lắc ….

 

Chợt nghe lòng sóng vỗ …… Tạm biệt nhau người nha ……..

 

Belgique một ngày mưa Hạ 2009

Nguyễn Phan Gia Tuyết

(TPSH)

 

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org