(Toronto, 8-7-2009)

DƯ ÂM SAU NGÀY ĐẠI HỘI

Trần Gia Phụng

 

Tôi xin thưa trước là tôi rất ngại chuyện “áo thụng vái nhau”, hay “mèo khen mèo dài đuôi”, nhưng tôi phải thành thật nói ngay, có thể tôi chủ quan, là Đại hội Cựu học sinh trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng vào tối 05-07-2009 vừa qua tại Orange County, California, đã rất thành công. Đây không phải là ý kiến riêng tôi mà là ý kiến chung của những người tham dự.

 

Khi đưa thầy Nguyễn Đăng Ngọc ra xe, thầy nói: “Nói chung, bỏ qua những sơ sót nhỏ mà Đại hội nào cũng có, thì tối hôm nay rất thành công. Chúc mừng anh em.” Một bạn đồng nghiệp, giáo sư Nguyễn Văn Kính, vừa từ Việt Nam sang qua Hoa Kỳ, đến tham dự Đại hội đã thốt lên: "Thật hoành tráng! Thật hoành tráng!” (Đúng là ngôn ngữ Việt Nam bây giờ.)

 

Riêng với tôi, có thể do chủ quan, tôi thấy Đại hội vừa vui, vừa cảm động. Cảm động vì nhờ Đại hội, tôi gặp lại thầy cô xưa và bạn bè cũ, cùng các học trò của tôi một thời Phan Châu Trinh. Bây giờ đã trên dưới bảy chục rồi, mà gặp lại được nhau sau gần năm chục năm rời trường Phan Châu Trinh, làm sao không cảm động? Có những người thật xa xôi, như Phan Thị Xuân Nguyệt, tận bên Thụy Điển, lần đầu đưa chàng rể đẹp lão, về ra mắt anh em Phan Châu Trinh, là quá quý đi chứ? Cái cô Phượng (De Gaulle), tuy ở trên đất Mỹ (Florida), nhưng tuyệt tích giang hồ trên mấy chục năm nay, bây giờ mới chịu đưa chàng về dinh, trình diện trễ còn hơn không.

 

Hơn cả cảm động, gặp lại thầy cô xưa, với tôi là một diễm phúc. Trên dưới bảy chục mà trên đầu vẫn còn cha, hoặc còn mẹ, như hai người bạn của tôi là Nguyệt Phúc và Nguyệt Thi là diễm phúc bậc nhất. Bà cụ 94 tuổi, đã phán một câu nghe thật đả, quá đả: "Bạn bè các con,mẹ biết hết, đưa mẹ đến gặp chúng nó.” Vì vậy, cụ có mặt tối hội ngộ của liên lớp 54-60.

 

Thứ đến, trên dưới bảy chục rồi, mà còn gặp được các thầy cô thuở hoa niên như thầy Ngọc, cô Bội Hoàn, cô Kim Đính… Rất là diễm phúc. Với người Việt Nam và văn hóa Việt Nam, ân tình và chữ nghĩa của thầy cô đã dạy dỗ, mình không bao giờ phai. Hơn nữa, gặp lại thầy cô xưa, chúng tôi thật sung sướng vì tự nhiên thấy mình trẻ lại, bé bỏng trở lại. Nhớ lại thời đi học, nhớ lại thời nghịch phá và nhớ lại cả những lần bị phạt. Lớn lên rồi vào đời làm việc, có gia đình con cái, đâu dám đùa giỡn nhiều. Bây giờ gặp lại thầy cô, mình bé lại, tha hồ mà đùa giỡn.

 

Năm nay, thầy Ngọc hơi yếu. Khi đến thăm thầy tại San Diego, ôm vai thầy, tôi nhận ra thầy gầy quá. Đúng là “mình hạc xương mai”, dầu thầy vẫn linh hoạt, minh mẫn. Cô Bội Hoàn vẫn như thuở cô dạy chúng tôi về Andromaque, xinh đẹp và nghiêm nghị. Bên cạnh cô, luôn luôn có vị phu quân lúc nào cũng ân cần săn sóc cô, đúng như cái tên của thầy. Cô Kim Đính vẫn dịu dàng với nụ cười thật tươi như thời xa xưa. Hèn chi ngày nay vẫn còn nhiều cựu học sinh tranh nhau thưa với cô rằng “em thương cô nhất trường cô ơi”. (Lời cô tâm sự với một người bạn của em, chứ em không bịa ra đâu, thưa cô Đính. Phải vậy không cô?)

 

Riêng tôi, sau khi tốt nghiệp, tôi được về giảng dạy tại ngôi trường tôi đã học. Tôi đã hăng say phục vụ tại đây. Vì vậy, chẳng những tôi có nhiều kỷ niệm của thời tôi đã học mà còn có nhiều kỷ niệm của thời tôi dạy học. Môn sử địa chỉ có hai giờ một tuần nên tôi phải dạy 8 lớp trong một tuần, nghĩa là tối thiểu tôi có 8 lớp học trong một niên khóa, nếu trong năm đó không bị đổi lớp dạy. Tôi đã đứng trên bục giảng không biết bao nhiêu lớp. Mỗi lớp trung bình từ 50 đến 60 học sinh, nên số học sinh đã ngồi trong lớp tôi giảng khá đông. Vì vậy, tối Đại hội 05-07-2009, tôi cứ nghe lui nghe tới câu hỏi gần như là điệp khúc: "Thầy nhớ em không? Thầy nhớ em không? Xin lỗi tất cả các em, làm sao tôi nhớ hết?

 

Điều làm cho những người tham dự tối Đại hội (05-07-2009) cảm động nhất có lẽ là phần tưởng niệm các thầy cô và bạn học đã quá vãng. Đa số giáo sư từ trần sau năm 1975, trong đó đau đớn và anh hùng nhất là giáo sư Trần Ngọc Thành. Anh bị cộng sản xử tử năm 1977 tại bãi cát trắng ở Hòa Khánh. Sau loạt súng, máu anh thấm loang cả mặt cát. Cát của quê hương nơi anh sinh ra. Anh tham gia và lãnh đạo một cuộc nổi dậy tại Đà Nẵng sau năm 1975. Anh là một trong những người đầu tiên ở miền Nam Việt Nam đã đứng lên chống lại chế độ cộng sản toàn trị bạo tàn. Anh nằm xuống nhưng linh hồn anh hòa quyện vào hồn thiêng sông núi, bất diệt với non sông.

 

Đa số những học sinh Phan Châu Trinh đã chết vì chiến đầu chống cộng sản hoặc chết trong ngục tù cộng sản, mà cộng sản gọi là “trại học tập cải tạo”. Những người tử trận như Trần Trí Dũng, Đặng Ngọc Khiết, Đỗ Hữu Toàn, Phùng Văn Lộ… Những người bỏ mạng trên rừng sâu trong ngục tù như Lê Văn Cử, Nguyễn Văn Nam… Còn nhiều nữa… Kể làm sao hết được. Xin cảm ơn các anh. Chính nhờ các anh góp sức chiến đấu và hy sinh cùng Quân lực Việt Nam Cộng Hoà mà dân chúng miền Nam Việt Nam đã hưởng được 21 năm tự do dân chủ…

 

Sau những giây phút tưởng niệm hết sức cảm động, Đại hội Cựu HSPCT toàn thế giới kỳ thứ nhất tối 05-07-2009 thật là náo nhiệt, vì sau bao nhiêu năm xa cách, chúng tôi gặp lại nhau, kể lại chuyện xưa tích cũ, thật quá vui đi chứ! Có anh lại cả gan tự khai rằng lúc xưa tôi trồng cây si chỗ nầy, tôi hay đi ngang qua nhà bạn kia. Ngoài ngày Đại hội chính thức, liên lớp chúng tôi (54-60) gặp nhau không biết bao nhiêu lần. Liên lớp chúng tôi là liên lớp đệ nhị cấp đầu tiên của trường Phan Châu Trinh. Lúc đó học sinh đệ nhị cấp rất ít. Cả ba ban A, B, C chỉ có ba lớp, gồm tổng cộng khoảng 100 học sinh, nên chúng tôi biết nhau hết. Trước Đại hội, chúng tôi nhiều lần gặp nhau tại nhà bà bạn già được mệnh danh là “Bà Già Lái Phi Công”.

 

Có lẽ cũng nhân cơ hội nầy, xin giới giới thiệu một “nhân vật” liên lớp chúng tôi là Bà Già Lái Phi Công với anh chị em Phan Châu Trinh. Số là chồng bà nầy là phi công. Phi công trong quân đội có nhiệm vụ lái phi cơ, nhưng khi về nhà thì phi công bị bà già lái lại. Vì vậy bà mới cả gan tự phong mình làm lớn, Bà Già Lái Phi Công. Nhân vật can đảm cùng mình nầy là bạn Diệu Hồng đó các bạn ạ. Còn cái ông phi công thì vui tính hết biết và hiền như bụt. Ông đã hết mình lo cho vợ nên ông cũng hết mình lo cho liên lớp chúng tôi và lo cho Hội Ái hữu Cựu HSPCT. Nhiều khi nhìn ông nầy lo giúp đỡ, đưa đón bạn bè thầy cô PCT từ xa về Cali, tôi nghĩ ông nầy là một cựu học sinh PCT thứ thiệt, chính tông con gà nòi, và ông giỏi hơn nhiều cựu học sinh PCT lèn èn như tôi rất nhiều. Cảm ơn anh Diệm.

 

Đây là tôi chỉ mới nói những cuộc gặp gỡ ngoài lề tại nhà chị Diệu Hồng. Bên cạnh Đại hội ngày 5-7-2009, liên lớp chúng tôi còn có hai buổi tiểu hội là tối Tiền Đại hội (4-7-2009) và tối Hậu Đại hội (6-7-2009). Tối tiền Đại hội, chúng tôi gặp nhau tại nhà hàng Diamond trên đường Lampson. Số người tham dự trên 60 người. Có mặt cả một số thầy cô đã dạy liên lớp chúng tôi như thầy Tuệ, cô Bội Hoàn, cô Kim Đính, cô Từ Diệm. Có cả cụ bà thân mẫu của hai bạn là chị Nguyệt Phúc và Nguyệt Thi. Thôi thì lắm chuyện để nói. Ông bạn Lê Chí Thảo đùa giỡn lung tung. Chú Phan Nhật Nam lúc nào cũng quậy phá vui tươi.

 

Những ca sĩ mầm non thời tuổi trẻ, nay tái xuất giang hồ như chị Lý Ánh Tuyết, vợ chồng Châu Khắc Hóa và Kim Phước, nhạc sĩ mầm già mới lên và cũng sắp xuống là Phan Bái, cây armonica Tôn Thất Vinh… Đặc biệt có một cô dâu Phan Châu Trinh là nữ danh ca Nhật Hạ, vợ của nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình, một cựu học sinh liên lớp chúng tôi.

 

Nhạc sĩ Huỳnh Nhâm là chú rể PCT, cũng có mặt nhưng không chịu trình diện và trình diễn trước thầy cô và anh chị em. Nhật Hạ hát hay đã đành, nhưng thật không ngờ là đã xấp xỉ 70 như Lý Ánh Tuyết, Kim Phước, Châu Khắc Hóa, Võ Thị Thương, Phan Bái… mà giọng ca vẫn còn ngọt ngào, hấp dẫn.

 

Có một hiểu lầm cần phải minh bạch. Số là liên lớp 54-60 chúng tôi về dự Đại hội quá đông (trên 60 người), nên anh chị em ở ngay California có sáng kiến tổ chức tối Tiền Đại hội, đi thuê nhà hàng, đặt tiền cọc… Khi thấy anh chị em chúng tôi làm tiền Đại hội, thì mấy anh chị trong Ban chấp hành cũng làm theo. Tổ chức như thế rất tốt, rất vui, nhưng chúng tôi không thể sáp nhập vào được vì đã liên lạc đặt chỗ cho nhà hàng trước rồi và đã thông báo đầy đủ cho anh em ở xa về. Thế là tối hôm đó, hai tiền Đại hội tổ chức song song với nhau. Anh em cựu học sinh tham dự bên ban chấp hành lại thì thầm rằng mấy anh chị lớn “chia rẽ”. Thật oan Thị Kính cho chúng tôi.

 

Bây giờ thì hy vọng các em đã hiểu rồi. Các em sẽ càng hiểu rõ hơn nữa khi biết rằng liên lớp 54-60 rất “sung” và quá chịu chơi. Chẳng những tiền Đại hội (4-7), Đại hội (5-7) mà chúng tôi còn có hậu Đại hội (6-7) tại nhà cặp nghệ sĩ là nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình và ca sĩ Nhật Hạ. Cũng thật là vui, thật là náo nhiệt và vì nhà của nhạc sĩ, có đầy đủ nhạc cụ, nên chương trình tự biên tự diễn rất hấp dẫn, dồi dào.

 

Trở về với Đại hội tối 5-7-2009. Ban tổ chức đã tập dợt rất công phu. Mọi việc diễn tiến thật tốt đẹp, tuy lúc giới thiệu các thầy cô có mặt trong Đại hội, các MC gặp lúng túng, vì một số thầy cô vào thẳng Hội trường mà không ghé lại ghi danh ở bàn tiếp tân. Các em Trương Công Lập, Phạm Thị Diễm, Hứa Thị Liễu không biết để giới thiệu kịp thời. Xin các thầy cô vui lòng bỏ qua chuyện giới thiệu trễ ngoài ý muốn của các MC.

 

Văn nghệ các đại hội PCT nói chung, và văn nghệ tối Đại hội 05-07-2009 nói riêng, luôn luôn dồi dào, nhờ có anh chàng nhạc sĩ “có mẹt mà không có mét” Nhật Ngân làm chủ xị. Ai muốn biết tại sao Nhật Ngân là nhạc sĩ “có mẹt mà không có mét”, thì hỏi hai anh em Nguyễn Tuấn và Huỳnh Tuấn trong ban Tổ chức thì rõ. Lại thêm MC Trần Quang luôn luôn duyên dáng, phong độ. Ca sĩ cựu học sinh PCT đã đông, mà ca sĩ chuyên nghiệp ngoài trường đến giúp vui cũng nhiều. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.

 

Phải nói thêm là giá vé vào cửa tham dự đêm Đại hội rất rẻ. Ngoài phần ăn theo thực đơn ngày cưới, cọng thêm một CD, một tập nhạc, một đặc san và một chương trình văn nghệ gần như là chuyên nghiệp mà chỉ có 30 đồng. Dĩa CD do nhạc sĩ Nhật Ngân thực hiện bằng cách tập họp tất cả các bản nhạc do các giáo sư và cựu học sinh PCT sáng tác, hoặc những bản nhạc phổ thơ của cựu học sinh PCT.

 

Ban tổ chức đã khai mạc đúng giờ là điều đáng ghi nhận. Với những tiếng trống báo hiệu giờ sắp hàng (vào bàn) và giờ vào lớp (khai mạc), buổi sinh hoạt đã bắt đầu lúc 7 giờ, đúng theo chương trình đã định, tránh được câu tục ngữ “không đi trễ không phải là người Việt Nam”.

 

Chỉ có một điểm cần nói thêm, không phải do lỗi của ban Tổ chức mà do lỗi của một số người tham dự. Số là theo yêu cầu của các liên lớp, ban tổ chức đã sắp xếp các cựu học sinh cùng liên lớp ngồi chung với nhau để nói chuyên cho vui. Tuy nhiên, khi vào Hội trường, một số người tự tiện thay đổi bàn, thay đổi chỗ ngồi, gây xáo trộn tứ tung. Đây không phải là lần đầu xảy ra việc nầy, mà các nơi khác cũng đã xảy ra nhiều lần rồi. Mong làm sao tệ nạn nầy đừng tái diễn.

 

Cuối cùng, một lần nữa xin cảm ơn các thầy cô, các cựu học sinh PCT đã về Cali tham dự Đại hội Cựu HSPCT toàn thế giới kỳ nhất. Xin bắt chước thầy Trương Văn Hậu, mong Ban Điều hành Hội CHSPCT hàng năm, tổ chức gặp mặt vào ngày Chủ nhật trước hoặc sau ngày Quốc khánh Hoa Kỳ July 4th để anh em có dịp gặp nhau. Nay đã lớn tuổi rồi, vui được ngày nào hay ngày nấy. Biết đâu trong đám cao (trung) niên ấy,/ Có kẻ chầu Trời bỏ cuộc vui.” Tối Đại hội 05-07-2009, liên lớp chúng tôi đã đồng ca bản: "Vui một đêm nay, rồi mai lên đường”. Đã trên dưới bảy chục tuổi rồi, lên đường về đâu thì hẳn ai cũng biết, mà ai cũng không dám nói ra. Thôi hãy cùng nhau vui được ngày nào hay ngày đó.

 

Một lần nữa, không quên cảm ơn Ban Tổ chức Đại hội.

 

TRẦN GIAPHỤNG

(Toronto, 8-7-2009)

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org