Nhóm bạn Phan châu Trinh du lich Texas

 

Nhóm bạn bè thân mến của chúng tôi, gồm tất cả 12 người : anh chị Bảo Nguyệt, anh chị Tuấn Hoà, anh chị Hồng Vy, chị Hồng Đoá, chị Hồng Vân, chị Nga , anh Mót và vợ chồng chúng tôi, Đông Phú, cùng rủ nhau đi du lịch, thăm bạn bè ở Tiểu Bang Texas  thuộc miền Nam nước Mỹ .

Từ tờ mờ sáng , chúng tôi cùng nhau hẹn gặp  tại phi trường Los Angeles, để đáp chuyến phi cơ của  hảng hàng không South West. Ngồi trên máy bay, ai ai cũng thấy rộn ràng  trong lòng và thầm nghĩ, chuyến đi nầy chắc được thăm các thành phố lạ, sẽ được gặp lại bạn bè, xưa cũ, thân yêu. Trong lòng chúng tôi, ai ai cũng cảm thấy lâng lâng vui vẻ.

Sau gần 4 giờ bay, máy bay từ từ giảm tốc độ, hạ cánh an toàn. Nhìn qua cửa sổ máy bay, thấy cảnh vật xanh tươi, ai ai cũng tự nhủ, mình đang đến, một thành phố Houston, đẹp và lớn, xếp hạng thứ tư nước Mỹ.  Mình sẽ đến xem tiểu bang Texas, một tiểu bạng, có nền kính tế, đứng thứ 2 nước Mỹ,  xếp hạng thứ 14 so với toàn các nước trên toàn cầu.

Anh Trâm và anh Long ra đón chúng tôi. Trên đường về nhà anh chị Trâm Thu, chúng tôi cảm thấy hân hoan và vô cùng hứng thú.

Chiều tối, gia đình anh chị Trâm Thu  làm tiệc khoản đãi chúng tôi một cách linh đình. Thức ăn ngon và sang trọng. Trong bữa tiệc, đại gia đình Nguyễn Đại, gồm

có anh chị Trâm Thu, anh chị Nguyễn Đại Anh, anh chị Nguyễn đại Hùng, anh chị Nguyễn Đại Dũng, anh  chị Nguyễn Đại Tiến và bé Nguyễn Thuỷ. Trời xuôi đất khiến, chúng tôi lại được gặp mặt các anh chị trong Đại gia đình, chú Nguyễn Đại Toàn, một thời làm việc tại tỉnh Quảng Ngải, Quảng Nam, Đà nẵng, người nhân hậu , hiền lành, thật đáng kính. Trên cõi Niết Bàn, chắc cô chú  rất toại nguyện, vì cô chú đã sinh hạ các con hiếu thảo, rễ, dâu ngoan ngoản, biết đoàn kết, đùm bọc và thương yêu nhau hết lòng. Trong bữa tiệc, lại có những bạn bè, một thời cùng nhau, học dưới mái trường PCT yêu dấu. Bạn bè kể chuyện tâm tình, ôn lại cái thời, non trẻ, cùng nhau cắp sách đến trường, thương nhau, nhớ nhau, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, lại trở về, trong ký ức của mỗi người, đã hiển hiện lại , cái thời, vàng son, nên thơ, tuyệt đẹp.

Bạn bè nhắc tên nhau, cùng nhau ôn lại quá khứ, chúng tôi tưởng tựợng lại, gương mặt, dáng điệu của mỗi người lúc còn trẻ, anh Long, anh Ẩn, anh Tảo, anh Siêu, anh Tỳ, chị Ái, chị Bích, anh Hồng, anh Tuấn, anh Mót, chị Phú, chị Đoá, chị Vân, chị Nguyệt, chị Hoà, anh Trâm, chị Thu, chị Nga, chị Vy, tình bạn thân ôi là thân, quí ôi là quí. Chúng tôi mãi miệt ăn uống, say sưa kể chuyện tâm tình, lòng vẫn còn nhớ thương vương vấn.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi cùng nhau ăn phở, bánh phở tươi, rau thơm, thịt bò thơm. Chúng tôi đã từng ăn nhiều loại phở ở các tiệm khác nhau, nhưng phở ăn sáng nay, lấy từ tiệm phở mà bà chủ, là cháu gái duyên đẹp, yêu mến của anh chị Trâm Thu, phở ngon, thật là ngon.

Chúng tôi cùng nhau lên xe trực chỉ Dallas, anh Trâm , anh Tuấn, lái xe cẩn thận, ngồi trên chiếc xe rộng rãi, chúng tôi cảm thấy rất an toàn, cảm ơn anh chị Trâm Thu, đã chịu khó cẩn thận thuê chiếc xe 15 chỗ ngồi, thuận lợi và thoải mái. Chúng tôi được anh chị Thạch Hoa, đón tiếp rất niềm nở. Chúng tôi ăn bún bò, thơm ngon do anh chị Thạch Hoa lo nấu. Được ăn bắp ngon, ăn mít, ăn gỏi xoài, ăn trái cây. Ở lại nhà anh chị Thạch Hoa 2 đêm, lúc nào anh chị cũng vồn vã, quí mến chúng tôi, Tất cả anh chị em , ai cũng thấy vui vẻ vì anh chị có tấm lòng đôn hậu. Chị Hoa hiền lành, tử tể, săn sóc miếng ăn cho chúng tôi như người thân trong nhà, rất cảm ơn anh chị và tình nghĩa ấy luôn in sâu vào tâm trí của chúng tôi. Sáng hôm sau, anh Hân, người bạn, có thời học trường Phan Thanh Giản và Phan chau Trinh,  vồn vã hướng dẫn chúng tôi đi ăn bún chả Hà nội. Anh Hân, ăn nói hoạt bát, đã để lại cho đoàn chúng tôi nhiều kỷ niệm trân quí. Chiều đến, anh chị em chúng tôi đi thăm chùa Đạo Quang. Chùa rất đẹp, chánh điện rộng lớn, làm chúng tôi liên tưởng đến những ngôi chùa to lớn ở các nước Á châu. Chùa toạ lạc trên thửa đất rộng thênh thang, sau chùa có hồ đẹp, nuôi hàng ngàn con cá tung bơi. Vào chùa, gặp thầy Tịnh Đức, người thầy, đáng  kính phục. Thầy khoản đãi chúng tôi bữa ăn chay ngon miệng. Thầy nhắc lại, những ngày xa xưa, trí nhớ của Thầy rất tốt, nhớ từng người bạn cũ. Trong dịp nầy, có sự hiện diện của hai bạn Nguyễn Phúc Lương-Vân và bạn Đặng văn Song , làm tôi nhớ lại cái thời, sống êm đẹp, thơ mộng ở Hội an và Đà nẵng. Đặc biệt,  gặp lại Thầy Đông Giang, Thầy Long, và đi thăm phòng nghỉ ngơi của hai Thầy. Lòng tôi nghẹn ngào, nghĩ lại những ngày tháng êm đềm, đẹp đẽ trước 1975 và bây giờ , thầy sống  đời khổ hạnh, làm cho  tôi suy nghĩ ranh giới, giữa đạo và đời. Thầy Tịnh Đức và 2 Thầy Giang, Long  cùng tiễn chúng tôi ra tân chỗ xe đậu. Trên đường về, chúng tôi nghĩ và rất kính phục Thầy Tịnh Đức, ra xứ người, có công xây dựng ngôi chùa lớn và đẹp , để phục vụ đạo hữu. Thầy còn cho chúng tôi biết, sẽ xây dựng khu tu viện to lớn, toạ lạc trên mảnh đất rộng hơn 161 acres.  Chúng tôi ao ước một ngày nào, sẽ trở lại thăm khu tu viện tân tạo nầy.

Chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi thăm thành phố Austin và San Antonio,.Trên đường đi, chúng  tôi cứ nhắc nhở Thầy Tịnh Đức và nhớ tất cả những người bạn thân mến mà chúng tôi được hân hạnh quen biết trong những ngày du lịch tại đây,.

Sau khi đi xem những thành phố lớn của tiểu bang Texas, chúng tôi cùng nhau đi về tiểu bang Louisiana. Đường đi khá xa, nhưng nhờ có anh chị Tiến, anh chị Anh, lái xe chạy trước dẫn đường, và nhờ tài nghệ lái xe của anh Trâm, anh Tuấn, công thêm sự chu đáo hướng dẫn của chị Thu, chị Vân, và sự săn sóc của chị Nga, tất cả chúng tôi đều an toàn trên xa lộ. Trên đường đi, vượt qua hai tiểu bang Texas và Louisiana, hai bên đường, cây cối mọc xanh tươi, cây cao, lá xanh mướt, chúng tôi thưởng ngoạn cảnh trí đẹp vô cùng, Thỉnh thoảng tài xế ngừng chân để chúng tôi vào khu nghỉ mệt. Chúng tôi đi dạo, lòng cảm thấy thoải mái, ai cũng cảm nhận phòng vệ sinh sao mà quá sạch, có lẽ là sạch và đẹp hơn các phòng vệ sinh tại các tiểu bang khác . Trời Louisiana hay mưa, nên nhà cửa, đường sá, cây cối sạch sẽ, quang cảnh xanh tươi, bầu trời trong vắt. Sau khoàng 7 giờ lái xe, chúng tôi đến thành phố New Orleans, tạm nghỉ trong khách sạn Double Trees, ngay sát cạnh sòng bạc nổi tiếng Harrahs. Trong đoàn, ngoài Thầy Bảo, anh Hồng, chị Đoá, không có máu đỏ đen, chúng tôi ai nấy cũng nôn nóng, muốn thử thời vận. Sau 2 đêm thâu canh, đa phần những bạn bè trong nhóm , đều chiến thắng. Đặc biệt , nhóm tứ trụ : Tuấn, Trâm, Vân và Mót thắng lớn, đã bỏ ra một số tiền, cho anh chị em trong đoàn ăn một bữa trưa buffet thật ngon. Trong 2 ngày ở Louisiana, chúng tôi đi xem trạị nuôi cá sấu, xem các nông trại, đồn điền, được xây dựng , từ thời có chế độ nô lê, Trên đường về lại Houston, lòng chúng tôi vẫn còn tưởng nhớ đến Louisiana, và không quên tỏ lòng ngưỡng mộ đến  Tổng Thống Thomas Jefferson, vị Tổng Thống thứ 3 của Hoa Kỳ, người đã có công, thương lượng mua lại miền đất rộng lớn, chạy dài theo giòng sông vĩ đại Mississippi, trong đó có tiểu bang Louisiana, từ tay người Pháp, vào năm 1803 với giá 1,250,000 đô la. Ngày nay, mọi người dân Mỹ đều biết ơn Ông, trong đó có người Việt tị nạn, các ngư dân xuất thân từ một làng chài lưới, nghèo nàn ở tỉnh Thừa Thiên, chạy qua Hồng Kông, rồi qua Mỹ, bây giở trở thành những triệu phú, nhà to cửa lớn, rất giàu có, làm người Mỹ địa phương phải thán phục.

Chuyến du lịch của đoàn California sắp chấm dứt, chúng tôi ai nấy đều rất hài lòng. Chúng tôi cùng nhau ra chợ mua nhiều loại thức ăn ngon, nào crawfish, gà Quí Phi, thịt vịt, thịt heo quay, nào trái cây, rượu bia, cùng nhau mở tiệc chia tay. Chúng tôi bịn rịn không thót nên lời. Chúng tôi biết nói gì đây, tình đồng hương, tình bạn học, tình anh em, chúng tôi thương nhau ,quí nhau, như anh em ruột thịi một nhà. Chúng tôi vô cùng cảm ơn hai bạn Trâm Thu, đã bỏ công suy nghĩ hàng tháng, họach định chương trình thăm viếng một cách khoa hoc và nhịp nhàng. Chúng tôi rất cảm ơn các anh chị : Anh, Hùng, Dũng, bé Thuỷ  và đặc biệt là anh chị Nguyễn Đại Tiến, tuổi trẻ tài cao, người có công xây dựng một cơ xưởng làm nệm tân tiến, thu nhân các anh em ruột thịt làm việc với nhau, giúp đỡ người Việt cũng như người Mỹ, có công ăn việc làm. Tất cả, chủ, thợ đều đối đãi nhau theo tinh thần tương trợ. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Tuấn, chị Nga, đã lo liệu đủ điều, lo mua vé máy bay, lái xe, chỉ dẫn đường đi nước bước, thủ quỉ nhanh nhẹn và giúp đỡ anh chị em trong đoàn một cách nhiệt thành. Chuyến đi quá vui và rất nhiếu thích thú, đặc biệt trong đoàn, anh chị em  quí mến lẫn nhau, nhường nhịn không câu nệ. Mấy ngày dài, anh Hồng, anh Mót, anh Tuấn đều ngồi sau, làm cho mấy anh lớn tuổi phải quí phục.

Chuyến đi quá lý thú, tình bạn của chúng ta quá thân thiết, chúng ta chỉ mong giữ gìn sức khoẻ, rồi một ngày nào không xa, chúng ta lại tổ chức , rủ nhau đi chơi tại các tiểu bang miền Đông, miền Bắc nước Mỹ .

Một lần nữa, xin cảm ơn Thầy Tịnh Đức, anh chi Trâm Thu, các anh chị trong gia đình Nguyễn Đại, anh chị Thạch Hoa,  anh Tuấn, chị Nga, và tất cả anh chị em trong đoàn. Chuyến đi chơi lần nầy quá tuyệt vời, tình bạn của chúng ta thật vô cùng thấm thiết.

 

                                                    Kỷ niệm không bao giờ quên,

                                                             Đoàn Ngọc Đông