Giấc
Mơ ĐẠI HỘI II Cựu HSPCT/ĐN
Chỉ còn trên một tháng nữa
là đến ngày Đại Hội II Cựu Học Sinh
Phan Châu Trinh Đà Nẵng toàn thế giới sẽ diễn
ra vào ngày 01 tháng 07 tại Quân Cam, miền trung California.
Là một cựu HSPCT, lòng tôi
rộn ràng nao nức về sự kiện nầy. Tôi tưởng
tượng đến giây phút thật bất ngờ thật
xúc động trong ngày họp mặt tràn ngập kỷ niệm
hoa niên vào tuổi xế chiều. Ngày họp mặt
cũng sẽ là một tập hợp của nhiều niên
khóa từ lúc ngôi trường được hình thành
năm 1952 cho đến tháng 4 năm 1975 và cho tận hôm
nay. Những cựu HSPCT gồm nhiều thế hệ từ
1952 đến 1975, được nhà trường đào tạo
để trở thành những công dân lương thiện,
biết yêu quê hương đồng bào trong đó có thầy
cô và bạn học của mình.
Không thầy
đố mầy làm nên.
Học
thầy không tầy học bạn.
Những học sinh nầy
được hun đúc bởi chí khí cùa nhà cách mạng
Phan Tây Hồ, “làm trai đâu xá thứ Côn Lôn”, họ xông xáo
vào đời bằng đủ mọi ngành nghề với
tinh thần trách nhiệm, chịu đựng và vươn
lên thể hiện cá tính của người dân xứ Quảng..
Tôi nhắm mắt lại,
buông thả trí tưởng của tôi bay bổng về ngày
Hội Ngộ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập
trường Phan thân yêu...
Bất kỳ một Đại
Hội nào tại hải ngoại cũng đều chung một mô hình tổ chức như nhau.
Cũng nghi thức khai mạc, chào cờ mặc niệm, diễn
văn chào mừng, dạ tiệc và
văn nghệ phụ diễn...
Trong Đại Hội chúng
ta, nghi thức khai mạc sẽ là một nhắc nhở
sâu lắng học sinh toàn trường tập họp
trước sân cờ mỗi sáng thứ hai, chào quốc kỳ,
màu vàng ba sọc đỏ và hát quốc ca VNCH, tiếng
gọi linh thiêng của hồn Lạc Việt... Các học
sinh từ khắp nơi tề tựu về Cali như thể
về thăm trường Phan Châu Trinh cũ, là cơ
hội tốt để họ cùng hát hiệu đoàn ca
tranh đấu dân quyền....
Lòng tôi rộn ràng niềm vui
khi nghe Ban tổ chức xướng tên thầy cũ bạn
xưa. Rất nhiều cựu học sinh vội
tìm đến thăm gặp các thầy cô và bạn thân thiết
của mình. Dù đã đi vào thượng thọ, thầy
Nguyễn Đăng Ngọc vẫn là một biểu
tượng mô phạm kỳ vĩ của
trường xưa. Các cô Bội Hoàn, Kim Đính, An Hà Châu, Từ
Diệm..., dù trải qua bao dâu biển, vẫn còn nguyên dáng
dấp của các vị nữ giáo sư tài sắc vẹn
toàn. Này là bạn tôi, Nguyễn Bá Trạc, về
từ Phần Lan, Võ Thị Thương về từ
Canada. Các bạn Hồ Công Lộ,
Trương Công Nghệ xa cách đã nửa thế kỷ
qua, nay mới chịu tạm biệt mấy con kanguru xứ
Úc, bay về tham dự Hội ngộ này. Nỗi vui của
tôi như được nhân lên khi gặp lại các bạn
Đoàn Văn Đạo, Ông Quý Sung, Nguyễn Hữu Hùng,
Trương Văn Tình, Thái Thị Hoài, Nguyễn Thị Khẩn...,
từ Đà Nẵng một thời yêu dấu cũng bay về
tham dự Đại Hội II như thể bay trong
mơ...
Trong không khí mừng mừng tủi
tủi, không ai không khỏi bùi ngùi nghĩ đến các thầy
cô và bạn bè chẳng may vắn số. Dù xứ lạ quê
người, dù
tóc đã pha sương nhưng lúc nào trong lòng các
trò cũng ghi tạc một chữ ơn thầy. Hội
trường như lắng đọng khi học sinh Nguyễn
Phương Minh “lý sự” về
Đà-nẵng-tính và Phan-Châu-Trinh-tính vận
vào lòng biết ơn của học trò trường Phan. Những
tính đặc thù đó là hài hước, tư chất
thông minh, lòng yêu nước thiết tha, tâm lý bất mãn hiện
sinh và bất đồng nhưng không bất hòa! Hội
trường vở òa yêu thương khi các cựu học sinh mang những
bó hoa biểu tượng lòng biết ơn dâng tặng thầy
cô trong tiếng vỗ tay hân hoan dạt dào xúc động....
Cũng không thể quên đi
một “điểm nhấn” xuất hiện lặng lẽ
trong ngày hội ngô, đó là Đặc San kỷ niệm 60
năm ngày thành lập trường Phan. Đặc
san là nơi hội tụ tâm tình của thầy cô và của
nhiều thế hệ học sinh, đúc thành một bức
tranh tuyệt tác nói lên Nghĩa Thầy Tình Bạn với thế
gian và ngàn sau. Để có được tuyệt tác
nầy, không nhiều người biết đến việc
chắt lọc chất liệu, pha chế
màu sắc và đẽo gọt dáng hình sao cho vân giá trị của
tác phẩm được hằn lên. Công việc tim óc đó thuộc về nghệ nhân Trần
Gia Phụng, người mang hai màu áo vừa trò vừa thầy
của trường Phan ngày xưa...
Sáu mươi năm là một
chuỗi thời gian đủ dài cho một đời
người, để thấu lẽ huyền vi của đất trời và giá trị của
cuộc sống. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập
trường Phan với biết bao việc phải làm, sao
cho ngày Hôi Ngộ nổi bật những tình cảm tiêu biểu, sẽ là mục tiêu của Ban Tổ
chức. Những tình cảm tiêu biểu có thể là:
-
Tình
nghĩa thầy trò và đồng môn là bất diệt
-
Chấn
hưng dân khí, hát hiệu đoàn ca tranh đấu nhân quyền,
là muôn đời,
Tôi nhắm mắt lại và
thả hồn mình bồng bềnh theo giấc
mơ đại hội. Tôi như nghe văng vẳng bên
tai tiếng cười giọng nói đặc sệt Quảng
Nam của thầy Trần Tấn, thầy Bùi Tấn, thầy
Tường..., và các bạn Trương Văn Tình, Ông Quý
Sung, Nguyễn Hữu Hùng, Trần Văn Thức, Nguyễn
Thị Khẩn... Tôi cũng nghe văng vẳng trong hồn
tiếng giảng bài giọng Huế ngọt ngào của cô
Kim Đính, cô Từ Diệm, cô Liệu, cô Như Nguyện,
của thầy Ngọc, thầy Tăng, thầy Hoàn, thầy
Đáo, thầy Bích Sơn, thầy Tuệ..., xen lẫn giọng
Bắc chuẩn của các cô An Hà Châu, cô “Andromaque” Bội
Hoàn, thầy Đôn, thầy Khánh...
Như thể giấc mơ
Đại Hội không diễn ra tại Nhà Hàng Mon Amour
Banquet, thành phố Anaheim Cali, mà diễn ra ngay sân trường
Phan, đông đúc thầy trò tham dự như lúc diễn vở
kịch “Tim Trường Mà Về” ngày xưa ấy...
Võ
Ý
05/2012