Lời Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đăng Ngọc (*)

 

Thân gửi Anh Nguyễn Phương Minh và các Anh Chị trong Ban Tổ Chức

Đại Hội Thế Giới Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh- Đà Nẵng

 

Anh Võ Thiệu cùng một số anh chị em cựu học sinh Phan Châu Trinh có gửi cho tôi những tấm hình của ngày Đại Hội. Lần lượt xem từng tấm và theo từng tấm hình lòng tôi rộn ràng những kỷ niệm.

 

Cách đây hơn ba tháng khi Ban điều hành Hội đề nghị tổ chức Đại Hội thế giới, tôi có phần nghi ngờ. Nhưng giờ đây ước mơ ấy đã thành sự thật, một sự thật tốt đẹp: Đại Hội đã rất thành công, qui tụ được bạn bè thuộc hầu hết các thế hệ, từ thế hệ ban đầu khi trường mới thành lập và các thế hệ kế tiếp cho đến 74-75.

 

Và thật xúc động khi Đại Hội nhắc nhở những Thầy, những bạn ngày nay không còn nữa. Dường như những người thân thiết ấy cũng đã về dự Đại Hội với chúng ta. Môt trường học cũng như một dân tộc không phải chỉ có những người đang sống mà còn có cả những người đã chết cũng như những người mai sau. Trong nỗi niềm chung còn có nỗi niềm riêng tư!

 

Nhưng khi niềm xúc động ấy tạm lắng, chúng ta không thể không vui mừng được gặp lại những khuôn mặt thân mến từ xa xưa và xa xuôi: Từ Thụy Điển và Pháp như chị Xuân Nguyệt, chị Vân, từ Canada như Thu Liên, Thu Hà, Lương Mậu Cường, từ các tiểu bang rải rác trên đất Hoa Kỳ rộng lớn: Minnesota, Florida, Texas, Colorado...Đặc biệt còn có Thầy và bạn từ quê hương ngàn vạn dặm: Thầy Nguyễn Văn Kính, anh Phạm Ngọc Lâm...(Tôi xin lỗi không thể nêu hết tên ra đây được). Tôi cũng thật vui mừng khi được gặp lại các Giáo sư kỳ cựu của trường đặc biệt chị Trần Thị Kim Đính, Chị Tôn Nữ Từ Diệm.

 

Trường Phan Châu Trinh Đà nẵng ra đời tương đối chậm, năm 1952 mới có 2 lớp và chưa có trường sở riêng. Tuy nhiên trong một thời gian ngắn nhờ sự tận tụy của các Giáo sư, nhờ khả năng và cũng là tài ba của học sinh, nhờ sự cộng tác của Phụ huynh học sinh và cố gắng của nhiều Hiệu trưởng kế tiếp, Trường đã mau chóng trưởng thành.

Trường đã trở thành một nơi giảng dạy và học tập tốt đẹp khiến nhiều Giáo sư và học sinh (Trần Đại Tăng, Nguyễn Bá Trạc, Tôn Thất Tuấn...) gọi đó là “thiên đường” của tuổi trẻ.

 

Về dự Đại Hội hôm nay cũng là đi tìm lại cái “thiên đường” của một thời. (Lẽ tất nhiên không ai đi tìm cái địa ngục dù một thời!). Nhưng khi tóc đã bạc thì cũng nên đặt câu hỏi: Chúng ta đã làm gì cho cái thiên đường đó ở trong tim?. Không quá tự mãn nhưng chúng ta có thể trả lời là với “cái thiên đường đó” trong tâm tư, chúng ta đã có những đóng góp về nhiều mặt cho quê hương xứ sở, cho bạn bè, cho đồng bào thân thuộc.

 

Nhân nói về đóng góp có một điểm tôi xin được cùng với các anh chị suy nghĩ là xuất thân từ trường Phan Châu Trinh hẳn chúng ta hãy noi theo chí hướng của Cụ Phan. Cái chí hướng đó đã được nêu rõ trong bài Hiệu đoàn ca của chúng ta “Phan Châu Trinh, người chiến sĩ quốc gia, từng bao năm tranh đấu cho dân quyền...” Lẽ nào trong Đại Hội lại không chú ý đến.

 

Đại Hội đã thành công. Một điểm son cho Ban Tổ Chức. Một cái đà tiến lên cho chúng ta thực hiện được những việc thật có ý nghĩa về sau.

 

San Diego, Ngày 15 Tháng 7 Năm 2009

 

 

Bị chú: (*) Đây là những ý kiến tôi muốn nói trong Đại Hội nhưng vì viết lại sau Đại Hội nên tôi có đổi lại rất nhiều.

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org